Buồn.Chỷ.Thế.Thôi Super Tiểu Quái
Giới tính : Huy Hiệu : Tổng số bài gửi : 50 Kinh nghiệm bôn tẩu : 11353 Độ Tôn Kính : 2 Birthday : 14/02/1995 Join date : 02/07/2009 Tuổi : 29 Đến từ : Thiên Đàng- Địa Ngục ( Kon Người Của 2 Nơi) Tiếng Vang : Vang Với Nổi Chẳng Thấy Đâu - Chìm Hoài Ak Comments : ----• Trái Tim Tao Đựơc Làm Bằng Cát •-----
---• Thổi Một Cái Nát Mẹ Rồy Kòn Đâu •----
_________________End__________________
•-_- Buồn☻Chỷ☻Thế☻Thôy -_-•
| Tiêu đề: Chuyện!_____ Tue Jul 07, 2009 7:45 am | |
| Có lẽ lúc này đây tớ đang rất nhớ ấy và thực sự ân hận với những gì mà tớ đã gây ra đối với ấy. Chắc bây giờ ở phương trời xa lạ ấy sẽ không còn nhớ đến tớ. Lòng tự trọng của một thằng con trai đã làm cho tớ mất ấy vĩnh viễn. Mọi người nói rằng tớ là một đứa con trai lạnh lùng, nhưng họ đâu biết rằng thằng con trai ấy đang phải chịu đựng những gì sau cái gọi là ngôi nhà hạnh phúc ấy nó phải thấy mẹ nó khóc bao nhiêu lần.
Những chuyến đi công tác dài ngày của ba nó thực chất ra chỉ là những cuộc hẹn hò với những người đàn bà khác mà mẹ nó luôn phải cắn răng chịu đựng. Là một thằng con trai mà nó chẳng làm được gì cho mẹ cả nó ghét cái cảm giác phải đối diện với mẹ.
Ở trường nó luôn tỏ ra lạnh lùng những cô nàng đi theo nó không phải là ít, họ hâm mộ nó vì nó là một đội trưởng đội bóng đá trường lạnh lùng ít nói và tài năng. Nó ghét con gái vì con gái chỉ có nước mắt mà thứ trên đời nó ghét nhất là nước mắt.
Hoa, đứa bạn thân của nó một trong những cô bạn đáng yêu và xinh nhất trường chỉ có Hoa là biết về hoàn cảnh của nó nên nó lúc nào cũng tỏ ra luôn lạnh lùng với hoa, nó luôn làm cho hoa buồn nó biết điều đó nhưng nó thật sự nó ghét ánh mắt của Hoa ánh mắt đó làm cho nó cảm thấy yếu đuối và muốn tựa vào một ai đó. Nó ghét cả cái cách Hoa quan tâm đến nó những câu động viên mà Hoa dành cho nó.
Valentime Hoa đã hẹn nó, nó biết!!
Ngày sinh nhật Hoa nó không đến cho dù nó biết đó là lần cuối nó thấy Hoa khi cô bạn sắp đi du học, cũng đơn giản thôi bởi vì nó luôn là người như thế với thực sự nó rất sợ không còn thấy cô bạn nữa khồng còn được đi chung với cô bạn trên con đường quen thuộc rồi những khi nó buồn thì ai sẽ là người ở bên nó.
Cái ngày Hoa đi sao trời Hà Nội lạnh thế, nhưng có lẽ ở bên kia trời sẽ còn lạnh hơn nhiều, hôm nó đi qua shop forteen, quán mà Hoa yêu thích, nó đã trông thấy và mua cho Hoa một cái khăn quàng cổ thật đẹp cho ngày sinh nhật nhưng cho đến cái ngày tiễn Hoa ra sân bay nó vẫn chưa đưa cho hoa và cả cái câu nói mà nó cứ gữi kín trong lòng "xin Hoa đừng rời xa nó, vắng Hoa nó sẽ cô đơn lắm", nhưng cái tôi của một thằng con trai như nó không cho phép nó được làm vậy vì nó nghĩ làm vậy là yếu đuối.
Ba nó nói nó cũng nên đi du học đi, nó cũng muốn sang Pháp nơi Hoa đang theo học chuyên ngành thời trang yêu thích của mình, nhưng ko hiểu sao khi ba nó hỏi nó muốn đi đâu thì nó lại chắc chắn rằng mình sẽ sang Anh theo đuổi con đường kinh doanh, ngày nó đi mẹ nó buồn lắm, lúc nào cũng chỉ khóc, nhưng nó không muốn ở lại căn nhà này thêm một chút nào nữa, không muốn nhìn thấy mẹ nó khóc. Không còn muốn nhìn thấy con đường mà nó và Hoa thường đi. Vậy là nó rời xa Hà Nội, bỏ lại mình mẹ nó bỏ lại tất cả, cuối cùng nó chỉ là một người trốn chạy, một kẻ hèn nhát.
5 năm có lẽ đã thay đổi nhiều ngày nó trở về mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đường phố hà nội, con người Hà Nội... Tất cả cũng đã thay đổi, mẹ nó cũng không còn sống cùng với bố nó, mẹ đã về quê ngoại, có lẽ đó là điều mẹ nó cần làm từ rất lâu rồi, ba cũng đã có một người khác nhưng có lẽ cuộc hôn nhân đó cũng chẳng đượic hạnh phúc, lần này người bị phản bội lại chính là ba nó. Nó cũng đã gặp lại Hoa bây giờ cô đã là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, mở một thương hiêu thời trang như mơ ước, và có một tình yêu đẹp, còn nó sẽ đứng ra gắng vác công ty của ba, nó vẫn vậy vần là một người lạnh lùng, luôn là một kẻ cô đơn, nhưng thứ mà nó thay đổi sau chừng ấy năm đó là chắc chắn sẽ không bao giờ là một kẻ chạy trốn nữa, những gì nó bỏ lại đã là cái giá quá đắt mà nó phải trả trong cuộc đời này rồi... | |
|